Chủ Nhật, 3 Tháng Bảy, 2022

Đôi chân “đặc biệt”

6 năm qua, Lương chính là đôi chân đặc biệt của Phúc tại trường khi các em còn là học sinh tiểu học cho đến bây giờ.

“Giờ ra chơi đến rồi, cậu muốn đi đâu không?/ “Tớ muốn đi vệ sinh”/ “Ừ, tớ đẩy cậu đi”/ “Cảm ơn Lương”. Đẩy đi vệ sinh hay đi chơi trong sân trường… bất kể yêu cầu nào của Lý Nguyên Phúc đều được Đoàn Thành Lương nhiệt tình hỗ trợ. Bởi khi đôi chân đã yếu dần do bệnh, Phúc không thể tự mình thực hiện những việc đó, cần phải có người hỗ trợ.

6 năm là đôi chân của bạn

Đoàn Thành Lương và Lý Nguyên Phúc đang là học sinh lớp 6A1, Trường THCS&THPT Đăng Hà (huyện Bù Đăng). Và tình cảm, “nhiệm vụ” mà Lương dành cho Phúc bắt đầu từ những năm tiểu học, dù cả hai không có họ hàng và không ở gần nhà nhau. Trong lớp, Phúc thường được bố trí ngồi bàn đầu và Lương sẽ được ngồi ngay sau Phúc để thuận tiện trong việc giúp đỡ bạn.

“Không được chạy, nhảy, vui đùa với các bạn vào giờ ra chơi đã là thiệt thòi với Phúc rồi, nên em làm vậy cũng chỉ muốn Phúc vui. Công việc này cũng vất vả nhưng vì bạn, em sẽ cố gắng!” Đoàn Thành Lương, lớp 6A1, Trường THCS&THPT Đăng Hà chia sẻ.

http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/132978465358433911_H1.jpg

Em Đoàn Thành Lương hỗ trợ Lý Nguyên Phúc trong một tiết học ngoại khóa ở sân trường

Phúc mắc bệnh về cơ nên đôi chân bị liệt, đôi tay của em giờ đây cũng đang yếu dần. Sáng dạ, học giỏi nên hằng ngày Phúc vẫn được mẹ chở đến trường. Như đã trở thành thói quen, cứ khoảng 12 giờ 30 phút mỗi ngày đến trường, nhiều bạn học, trong đó có Lương đã đợi sẵn ở sân trường chờ Phúc. Khi mẹ đặt Phúc lên xe lăn thì mọi hoạt động còn lại ở trường đều do Lương đảm nhiệm. Đẩy vào lớp, lấy sách vở, thậm chí là hỗ trợ Phúc những việc liên quan đến vệ sinh cá nhân, tất cả đều có sự góp sức của Lương. Chứng kiến những tình cảm mà bạn bè, đặc biệt là Lương dành cho con mình, chị Hà Thị Duy không khỏi xúc động. Bởi đó chính là cách để Phúc có thể theo đuổi việc học và mở rộng được các mối quan hệ tại trường. Chị Duy xúc động: Tình cảm mà Lương dành cho Phúc được duy trì từ khi học tiểu học đến nay, mặc dù bây giờ môi trường học thay đổi rồi, nhưng tình cảm đó vẫn không thay đổi. Khi nhìn các cháu như thế, người mẹ như tôi không cầm được nước mắt. Các cháu còn nhỏ nhưng đã có tình yêu thương, chia sẻ với bạn bè rất lớn.

Đối với Phúc, từ khi được Lương và các bạn giúp đỡ, chính em cũng vượt qua mặc cảm của hai từ “khuyết tật”. Có Lương, có các bạn, mỗi ngày đến trường với Phúc là mỗi ngày vui, bởi em vừa được bổ sung kiến thức vừa được vui chơi cùng bạn bè.

Có điều mà rất nhiều học sinh, thầy cô và người dân ở xã Đăng Hà cảm phục tình bạn của Lương và Phúc, bởi ngoài san sẻ yêu thương, đó còn là sự quan tâm, lo lắng của Lương dành cho Phúc. Khi tiếng trống tan trường đã điểm, nếu mẹ Phúc chưa đến thì Lương vẫn chưa an tâm ra về. Những hôm trời nắng thì đỡ, có ngày trời mưa, cả hai cùng đứng tránh mưa dưới mái trường, khi nào Phúc được mẹ đón và khuất sau cổng trường thì lúc ấy Lương mới bắt đầu đạp xe về.

Nhân lên tình bạn đẹp

Điều rất vui là hành động của Lương đối với Phúc đã được lan tỏa đến các em học sinh ở Trường THCS&THPT Đăng Hà. Đồng hành với Lương, rất nhiều bạn học khác cũng sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ Phúc. Không có những lời đàm tiếu, trêu ghẹo, tất cả đều dành sự quan tâm, tình yêu thương, chia sẻ và giúp bạn mình vui hơn trong cuộc sống.

http://doanthanhnien.vn/Content/uploads/images/132978465669215909_H2.jpg

Giờ ra chơi, Lý Nguyên Phúc được các bạn đẩy xe lăn ra sân trường để cùng vui chơi

Lương và Phúc chính là câu chuyện cảm động về tình bạn đẹp, bắt nguồn từ tình cảm yêu thương giữa con người với nhau. Thầy Lê Đăng Tuyên, Tổng phụ trách Đội Trường THCS&THPT Đăng Hà nhìn nhận và tin tưởng: “Từ câu chuyện tình bạn đẹp này chúng ta có thể nhân rộng ra để các em học sinh biết và yêu thương nhau hơn. Đó cũng là cách để chúng ta tránh được tình trạng bạo lực học đường”.

Cả Lương và Phúc đều là những học sinh có kết quả học tập, rèn luyện xuất sắc tại trường. Từ sự cố gắng của mình rồi lấy câu chuyện của hai anh Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu ở Thanh Hóa làm động lực, cả Lương và Phúc đều đặt ra những mục tiêu, ước mơ lớn cho mình. 

Lương nói: “Em sẽ học thật giỏi để trở thành bác sĩ, trước là chữa bệnh cho mọi người và tất nhiên em sẽ chữa bệnh cho bạn Phúc”. “Em sẽ cố gắng uống thuốc đều đặn để lành bệnh, đỡ vất vả cho mẹ và bạn Lương” Phúc chia sẻ. 

“Em rất vui khi được đến trường, có các bạn, có bạn Lương luôn giúp đỡ. Em biết rằng, cơ thể của em cũng rất nặng nên khó khăn cho Lương. Em cảm ơn Lương và các bạn rất nhiều. Tình cảm của các bạn là động lực để em chữa bệnh cũng như học thật tốt.” Em Lý Nguyên Phúc lớp 6A1, Trường THCS&THPT Đăng Hà chia sẻ.

Nắm chặt tay nhau giữa sân trường, Lương và Phúc tự hứa sẽ cùng nhau học thật giỏi, sẽ điều trị bệnh thật tốt để cùng nhau đạt được ước mơ của mình.

Những ngày tháng 5, tiết trời Đăng Hà lại chuyển màu, trời lại mưa và như thường lệ, Lương vẫn nán lại chờ Phúc an toàn trên xe của mẹ bạn rồi mới lặng lẽ đạp xe về nhà. Những cơn mưa bắt đầu nặng hạt, như chính tình cảm mà Lương đã dành cho Phúc…/.

Nguồn: doanthanhnien.vn

 

spot_img
spot_img
spot_img

TIN CÙNG MỤC

TIN MỚI NHẤT